Gần hai mươi năm công tác, nhớ lại những ngày đầu tiên đi dạy học như vừa mới hôm qua.
Mười chín tuổi đầu đi dạy học. Lớp đầu tiên chủ nhiệm là lớp "tồn kho" nhiều học sinh cá biệt, tuy là lớp 4 nhưng có trò chỉ kém mình 4 tuổi. Mình mua bóng cho chúng đá còn dạy chúng vài thế võ, ấn tượng lớp đầu tiên đến giờ vẫn nhớ như in.
Một buổi chiều Hội Chùa Hương cách đây gần chục năm, mình đang nhâm nhi ly cafe ngắm dòng du khách tấp nập qua lại thì có một thanh niên đánh giầy bước vào quán thấy mình liền chào. Thì ra là một học sinh của lớp đó. Chẳng ngại ngần e dè, thầy trò hỏi han trò chuyện tình cảm không có khoảng cách.
Năm học tiếp theo vẫn chủ nhiệm lớp 4, học sinh ngoan ngoãn nhưng sức học không đều, được vài em học giỏi thì thiệt giỏi còn lại kém thì cũng thật kém. Một lần có việc đi qua địa phương. Một học sinh gặp mình vồn vã chào rồi oang oang khoe đã lấy vợ, vợ lại vừa đẻ con trai mời thầy vào nhà chơi. Do hôm đó bận nên chuyện trò với em một lúc mình phải đi, giờ nhớ lại vẫn tiếc vì không có thời gian vào thăm cháu.
Hôm rồi, mình đang trên trường thì người nhà gọi có khách là học sinh cũ. Về đến nơi thì hóa ra là cậu lớp trưởng của lớp ấy giờ đã là một sĩ quan quân đội. Em vồn vã khoe vừa học xong 5 năm trong Bình Dương, mới ra Bắc được 2 năm ổn định công việc mới có thời gian tìm đến thăm mình. Thầy trò chuyện vui vẻ, mình còn cùng em xuống thăm cô giáo cùng khóa với mình dạy em hồi lớp 3. Vui quá vì có học sinh vẫn nhớ và thăm chúng mình – những thầy cô giáo dạy tiểu học.
Mình khoe ảnh trên facebook, một thầy giáo làm quản lí là cấp trên của cấp trên mình chia sẻ : Người cán bộ làm quản lí về hưu là hết chỉ có những người thầy khi về hưu rồi thì tài sản vẫn còn lớn lắm đang gửi ở các thế hệ học trò.
Cuộc sống cứ quẩn quanh quanh quẩn vậy đó, những gì được mất cũng chưa biết thế nào cả. Chỉ thấy niềm vui của hôm nay có thể do mình đã gieo trồng từ mấy mươi năm trước.